Đăng bởi Lilia vào 28/03/2011 00:45
Devadatta: Phương pháp mà ngài theo đuổi, với tôi, vô cùng nguy hiểm. Mà điểm nguy hiểm nhất là nó làm cho người thực hành phương pháp ấy, sau khi được giả định là đã nhìn thấu những bóng tối và khe khuất trong cõi lòng hắn, và ngay khi ấy, cũng nhìn thấu luôn những bóng tối và khe khuất trong cõi lòng kẻ khác, sẽ lập tức trở nên kiêu ngạo; nỗi kiêu ngạo của một ảo-tưởng-hóa-thân, và bởi vậy, các hành vi hướng ngoại cảnh, từ đó, sẽ chỉ còn là các hành vi minh triết, độc lập khỏi thân xác cũ. Thậm chí ngay cả sự hài hước mà hắn sở hữu đi chăng nữa, cũng chỉ là một sự hài hước, vì không hàm chứa nỗi buồn sâu của kẻ, bởi không coi hiện hữu như-một-tổng-thể-đồng-dạng, do đó, đã thấy ra tình thương-yêu-ràng-níu-với-mỗi-mỗi-cá-nhân, thế nên, sự hài hước ấy chỉ còn là một kiểu-bộ-dạng-đứng-cao-hơn-nỗi-khổ. Dạng hài hước này, ở mức độ tốt đẹp nhất, chỉ có tích chất sư phạm, còn ở mức độ tệ hại nhất, nó mang theo tính chất trình diễn. Thậm chí, ngay cả lòng tốt mà hắn sở hữu đi chăng nữa, cũng chỉ là một lòng tốt, vì không sinh ra từ cuộc đấu một mất một còn miên viễn với cái ác trong chính bản thân, mà chỉ là một kiểu dạng lòng tốt dựa trên sự minh triết giả định, thế nên, trở thành một dạng lòng-tốt-búp-bê-không-có-linh-hồn. Ở mức độ tốt đẹp nhất, lòng tốt này có tính chất thờ ơ của một đáp-án-sẵn, ở mức độ tệ hại nhất, nó sinh ra nhu cầu đè ép và dối trá.