Đăng bởi Lilia vào 17/03/2011 01:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 18/03/2011 11:29
Không, đó không phải là khuôn mặt đâu em - vết sẹo cô đơn ấy - anh đã hôn lên như hôn vào viên đá nhỏ nơi đất quê hương – chính là âm hộ của em
Không, đó không phải là dáng quỳ cầu nguyện đâu em – nỗi bơ vơ ấy – anh đã lặng nhìn sâu như lạc vào một phế tích đang trong quên lãng – chính là khoảng trống giữa cặp vú em
Không, đó không phải là nước mắt đâu em - suối buồn cô đặc ấy – anh đã nhấm nháp như vị thạch dừa trong chén độc – chính là hơi thở của em
Không, đó không phải là hai đầu nhũ đâu em – dấu vết của tình mẫu tử ấy - anh đã ngả vào bình yên như trong vòng tay mẹ - chính là khoảng-trống-hoác-trong-căn-phòng-em-để-lại
Không, đó không phải là vòng gai nơi trán Người đâu em - sự tự do ấy – anh đã vùng quẫy như trong cơn giẫy chết cuối cùng nơi phòng lạnh nhà táng - chính là tình yêu bị hắt hủi của chúng ta