Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 21/03/2011 02:00

Chúng ta chẳng ngu xuẩn lắm sao, cuối con đường, chúng ta tìm gì? Và nếu ngôi nhà thờ không còn ở đó, chúng ta tìm làm gì, và con đường có để làm gì?

Chúng ta chẳng phải là một lũ ngu dốt lắm sao? Những bài thơ của chúng ta, những hình ảnh của chúng ta, chúng ta đối diện với nhau để làm gì? Những khuôn mặt chưa bao giờ chúng ta thuộc nổi? Những hành vi thừa thãi của chúng ta, và nếu không có đối tượng, các hành vi của chúng ta để làm gì? Và những cố gắng của chúng ta để học cho thuộc những khuôn mặt ấy có để làm gì?

Chúng ta chẳng phải là một lũ ngu si lắm sao? Cho tới tận giờ đây, các cuộc đối thoại của chúng ta vẫn chưa từng kết thúc. Thế nhưng, nếu lời nói đã được giả định chỉ là ảo ảnh của sự bất lực của chúng ta khi cố gắng chạy trốn lẫn nhau, vậy chúng ta còn chạy trốn nhau để làm gì? Và nếu như quãng đường của chúng ta rốt cục cũng chỉ là những cuộc vượt biên không thành của chúng ta, vậy sự tự do này có để làm gì? Và cú gieo xúc xắc liều mạng ấy cũng có để làm gì?

Chúng ta chẳng phải là một lũ đần độn lắm sao? Tất cả các thủ pháp của chúng ta, tất cả các truyện ngắn của chúng ta, và cuộc chuyển động từ chủ nghĩa lãng mạn của chúng ta sang chủ nghĩa lãng mạn gấp đôi của nhân loại nữa, tất cả những điều đó có để làm gì?


15.2.2006