Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 29/03/2011 00:42

1/ Đụ mẹ bọn sống trên sự bần cùng của nhân dân
2/ Đụ mẹ nhân dân

3/ Đụ mẹ bọn không uống Coca-Cola
4/ Đụ mẹ Coca-Cola

5/ Đụ mẹ bọn viết sai chính tả tiếng Anh
6/ Đụ mẹ tiếng Anh

7/ Đụ mẹ bọn ngu xuẩn đéo hiểu gì về nghệ thuật
8/ Đụ mẹ nghệ thuật

*

Em thấy không, Aungmin, đặc trưng lớn nhất của các slogans là việc chúng không bao giờ có khả năng hài hước. Có lẽ nguyên nhân của tình trạng này nằm ở chỗ: ngay trong quá-trình-nỗ-lực-để-được-vang-lên-to-nhất, các slogans đã buộc phải triệt tiêu toàn bộ khía cạnh phản tư và tự phê — là những gì có khả năng giúp chúng, dẫu chìm vào trong những cơn tâm thần tập thể (hay cá nhân) u mê nhất, vẫn duy trì được năng lực quan sát hiện thực để rồi từ đó gìn giữ bản thân trong mối tương quan, không phải với quá khứ — là nơi luôn gắn với cảm thức nostalgic, hay với tương lai — là nơi luôn gắn với cảm thức heroic, mà với ngay-chính-hiện-tại, là nơi tất cả chúng ta phải chịu-đựng và sống-sót thay vì nhớ-về hay mơ-đến, nên đã trở thành quê hương chân chính của khiếu hài hước.

Thế nhưng, Aungmin, với các slogans, dẫu về mặt bản thể luận quyết không thể tồn tại bất kỳ khía cạnh hài hước nào, về mặt trạng thái, vẫn có lúc chúng rơi vào một tình-thế-hài-hước.

Ấy là khi: bởi đang mải nỗ-lực-để-được-vang-lên-to-nhất, các slogans ấy đã không thể nhận ra rằng:

Thời-Điểm-Cần-Đến-Chúng-Đã-Qua-Đi