Đăng bởi Lilia vào 25/03/2011 04:14
Anh chờ đợi gì, H.? Ngày đã buông và tiếng khóa cửa đã lách cách, từ những ngóc ngách, phía sau lưng, độ nóng của đôi môi, bàn chân anh chầm chậm bước, vết chân anh từ từ hằn rõ lại, anh cảm được rất rõ hơi thở ấy… Và nụ cười, nụ cười… một điệu cười nức lên anh sẽ không bao giờ quên...
Anh chờ đợi gì, H.? Tất cả những lời anh nói sẽ chỉ như sương trong, thậm chí cả những gì anh định nói cũng đã là của người khác mất rồi. Trong một thời đại mà lời bị che lấp bởi hình ảnh được kiến tạo của lời, hiện thực bị che khuất bởi ý muốn của chúng ta về hiện thực, cuộc im lặng của anh sẽ trở nên hai lần vô nghĩa bởi vế đối nghịch của nó đã không còn thuần khiết như xưa. H., vậy anh sẽ làm gì? Anh còn có thể làm được gì?
Anh cần gì nữa H.? Những gì họ muốn nghe không phải là những gì anh không muốn nói, thế nhưng, những gì anh nói ra lại khẽ tới mức dù đó chính là những gì cần cho họ, họ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được, tuy nhiên chúng cũng lại đủ âm vang tới mức triệt tiêu đi mọi ý định diễn giải tiềm tàng từ phía anh. Và bởi tất cả những điều ấy, cái anh chọn lựa rốt cuộc không phải là những gì anh muốn, mà chỉ là những gì cả anh và họ cùng giả vờ tin.