Đăng bởi Lilia vào 22/03/2011 02:04
Tại sao khát vọng khởi nguyên của chúng ta luôn là áp đặt bản thân chúng ta lên họ, bắt họ nhận thức về bản thân mình thông qua hình ảnh chúng ta?
Tại sao mọi đối diện đều có tính chất phản tư, và do đó, hình ảnh họ hiện lên trong mắt chúng ta luôn chỉ là ý tưởng của chính chúng ta về họ mà thôi?
Tại sao khoảng cách giữa chúng ta và họ luôn luôn co dãn đến mức không bao giờ chúng ta có thể chụp bắt trúng họ mà không làm xây xát bản thân?
Tại sao nội dung của trò chơi giữa chúng ta và họ không bao giờ tự nhiên xuất hiện, mà luôn bị quyết định bởi mô hình trò chơi và thậm chí bởi cách chúng ta và họ lựa chọn trò chơi?
Tại sao trò chơi đã chấm dứt là cuộc đối diện đơn sơ của riêng chúng ta và họ, để trở thành một cuộc chiến đẫm máu và phức tạp nhất giữa vô số họ và vô số chúng ta?
Tại sao chúng ta đã luôn bất lực trước những loạt ngôn ngữ tuôn ra từ miệng họ và rồi từ đó vĩnh viễn không bao giờ còn có thể tự quan sát bản thân một cách khách quan được nữa?
Tại sao mỗi ý tưởng tường minh của chúng ta về họ luôn là bia mộ hiển ngôn cho hằng hà sa số các vỉa ý tưởng sinh động và phóng dật khác trong tư duy của chúng ta?
Tại sao cuộc soi mình vĩ đại nhất không bao giờ là cuộc soi mình của họ vào chúng ta, mà luôn là cuộc soi mình của chúng ta vào chính bản thân chúng ta để rồi qua đó nhận ra mô hình của họ?
Tại sao, dù chúng ta đã hiểu rằng không phải tư duy quyết định ngôn ngữ, mà chính ngôn ngữ của chúng ta sẽ quyết định tư duy của chúng ta, chúng ta vẫn khăng khăng im lặng mỗi khi có dịp hiếm hoi đối diện trước họ?
Tại sao trong mọi lời nói đùa của chúng ta về họ, không phải là luôn có một phần sự thật, mà là: luôn-có-một-phần-đùa?