Đăng bởi Lilia vào 27/03/2011 02:42
Sự không chắc chắn của cái nhìn, chính là niềm hy vọng của lời.
Sự bất lực của lời, chính là lối ra cho các hành vi.
Những hành vi không đạt tới nhau là bởi các đối tượng tuyệt đối biệt lập.
Và rồi, nguồn mạch cho những diễn giải sai lầm sau này luôn bắt nguồn từ khoảng rỗng đã tạo nên sự biệt lập giữa các đối tượng ấy.
Sự thiếu nỗ lực, thiếu nhất quán và vô trách nhiệm khi tiếp cận với các khoảng rỗng, khi đòi làm trung gian cho các đối tượng, rốt cục lại chỉ trở nên thêm một đối tượng nữa, và vì thế, thêm hai khoảng rỗng nữa — tất cả những điều đó làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã quá căng thẳng, và chẳng hề giúp ích gì cho hiện tại cả…
Kết quả sau chót chỉ là một ý chí thất vọng — là tiền đề cho trạng thái mệt mỏi của thể xác.
Thế nhưng, thường khi cơ may cho những câu hỏi chính xác, phản lại mọi logic lý tính, lại luôn bắt đầu từ sự giác ngộ nửa vời do các tâm trạng mệt mỏi gây ra.
Lẽ dĩ nhiên, không chỉ có cơ may mà thôi, còn rất nhiều nguy cơ đặt ra cho những sự giác ngộ nửa vời ấy – mà trước tiên là nguy cơ của một cuộc lạc lối vô tiền khoáng hậu.
*
Sự bất trắc của tâm trạng chính là lối vào của mọi tuyệt vọng.
Một tâm trạng được giải thoát không bao giờ cần đến những ẩn dụ để diễn tả, bởi con đường của mọi ẩn dụ luôn là con đường của vô số chọn lựa, ở đó, mỗi chọn lựa không bao giờ là: chọn lựa để trở thành cái khác, mà là: chọn lựa để trở thành — thêm một bản thân nữa. Sự khác nhau, nếu có, chỉ nằm ở yếu tố thời quãng của mỗi chọn lựa, cũng như nằm ở thời gian chính xác khi mỗi chọn lựa bắt đầu và kết thúc.