Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Lilia vào 17/03/2011 02:23

Một bài thơ đi qua khung cửa, là những từ vụn, âm thanh, ánh sáng nhoè nước, sự ngưng lặng của phong cảnh ngay khi một chớp đèn nơi ô cửa xa loé bật. Tất cả, tất cả chạm vào tâm hồn anh. Cũng ngay khi đó, anh bỗng nhớ ra được về nỗi xa lạ vĩnh viễn của con người trước sự trừu tượng của không gian và thời gian - những thực thể hoàn toàn vô bằng cớ trước khi được kinh nghiệm của con người soi chiếu.

Một bài thơ đi qua khung cửa là những ý nghĩ của anh, hình dung của anh và thậm chí là cái tồn tại vật lý của anh. Tất cả dường như đang cùng đụng khẽ vào ngoại giới và gây nên những ngân rung không tắt trong trí tuệ anh. Ngay khi ấy, anh chợt ngã vào một cơn lãng quên khó cưỡng để rồi - không thuộc về thực tại này nữa - lẫn vào chính ký ức và tình yêu dịu dàng của mình

Một-bài-thơ-đi-qua-khung-cửa…