Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 04/06/2009 23:14
Nước đang reo hò trong tôi
buổi sáng còn xanh xao bóng tối
tôi trở dậy, co hai vai và nhìn
lòng mặn mà biển dậy
hai vai tôi đang mọc lá
những lá non hết sức non
tương lai nào rực rỡ
nước reo hò trong tôi
cơn đau bắt đầu réo
Cơn đau đến thì thầm
thật nhẹ nhàng
vuốt ve và an ủi
an ủi và dỗ dành
trên khuôn mặt tôi thân thuộc
Tôi trở dậy, đi đứng một mình
thân thể rạn nứt từng thớ thịt
trong suốt và trần truồng
cho thai nhi bắt đầu cựa quậy
hãy can đảm, con
tiến vào sự sống
tôi đang lột dần thịt da
cho thai nhi tôi
Hãy ra đời vào lúc bình minh
hãy ra đời đẹp như hoa nở
như hạt sương nhỏ bé đeo trên lá
như hy vọng của mẹ
với bầu trời xanh cao
nơi mặt trời sẽ rực rỡ múa may
mừng thai nhi biết thở
Nước đang reo hò trong tôi
chảy suốt thịt xương náo động
reo hò không ngớt
khi nào mệt nhoài, mẹ nhờ cậy thai nhi
khi nào con ra đời con sẽ khóc
khóc khi không, khóc đâu có buồn phiền
khóc cho trôi hết khó khăn trong đời mẹ
Biển của mẹ còn rộng mênh mông
mẹ tắm suốt mùa hè, mùa thu, mùa đông
và mùa xuân trong suốt
dành cho con tất cả ngày cuối cưu mang
con trong bụng mẹ con biết gì không
buổi mai trời lạ thịt da trở mặt
và rất nhiều hân hoan
rất nhiều nước đang reo hò trong thân thể mẹ
Nước từ biển đông
từ biển tây, biển nam, biển bắc
tôi bốc lên cao
nhìn thấy mình trong suốt
Nước đang reo hò đang chảy xiết
rửa từng vết da mòn
cạo từng thớ thịt mỏng
tôi thấy tôi to lớn uy nghi
như mặt trời trên cao kia
rạng rỡ và sáng chói
của một ngày vô cùng tưng bừng và khao khát
Hãy can đảm cho tôi
Can đảm cho thai nhi
ra đời mạnh mẽ
Biển mẹ đã mặn
Thủy triều đã dâng cao
Mẹ tắm bốn mùa cầu cho thai nhi
Cho mùa xuân suốt đời của mẹ
và chuẩn bị cho biển mẹ dậy bão
Cơn bão rất dịu dàng
rất ngọt ngào đau thương
Để mẹ ngủ một giấc rất buồn, rất vui
ngủ cho thịt da mẹ lành lặn
Và khi trở dậy
Mặt trời cười tươi cùng sớm mai
Con đỏ con xinh
con đâu biết gì
con bềnh bồng trong biển mẹ