Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhã Ca » Thơ Nhã Ca (1972)
Đăng bởi karizebato vào 07/06/2009 04:31
Một tia lửa nồng nàn trong đêm tối lạnh lẽo
đốt hết hơi hám của mùng mền chăn gối
cả thực tế buồn rầu
nơi ta gặm nhấm thứ hạnh phúc phản bội
Đó là ngọn nến rực rỡ xinh đẹp
đến từ trên trời cao
như mùa mưa về với đôi cánh run rẩy
trong giấc mơ thầm lặng
Ôi ngọn nến suốt đời ta chưa bao giờ thấy
ngọn nến, tia lửa ngày thôi nôi
của buổi chiều sinh nhật
mang tới cho ta khuôn mặt ngoài hư vô
khuôn mặt tình nhân lạnh lùng như tinh tú
Đừng than thở chi
chiếc xuồng thanh xuân đã mủn như lá vàng
và dưới đáy hồ
hạnh phúc còn lại như xương khô
đang chập chờn với nến
ôi ngọn nến
ôi con mắt nhớ nhung ngoài hư vô
bất diệt
Và như một chuyện bịa đặt tức cười
bông hồng chàng từng cài trên mái tóc ta
đã xui ta nói lời vĩnh biệt
Trong một đời tình chỉ còn những màu hồng
đang rỏ mãi trong thời khắc tàn rữa
Ôi ngọn nến, cho ta về hồ xưa
cho ta giọt lệ nào đã nhỏ
giọt lệ long lanh nơi đáy hồ
như mắt ai còn ngó
Chớp mắt xô luôn một trận cười
cùng giấc mơ và ngọn nến tàn lụi