Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trẻ em trên mặt đất
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:48
Dùng phấn hoặc than
Trẻ con vẽ trên hè
Những hình họa giản đơn
Không bố cục
Những điều không ai dạy
Và không ai trói buộc
Tuổi thơ
Để miêu tả trái đất này
Chỉ cần một chiếc lá
Để khám phá thành phố này
Chỉ cần một tiếng reo
Trẻ con trên mặt hè
Mây xanh trên thành phố
Các em có thể đói
Không có truyện để đọc
Nhưng với phấn hoặc than
Để nhớ lại tuổi thơ này
Các em vẽ
Các em vẽ trên đất
Trên giấy thừa bỏ đi
Trên vỏ bao thuốc rỗng
Trên đá và trên cây
Trên tất cả những gì vẽ được
Và những gì không thể vẽ bằng tay
Với lời ca và tiếng reo trẻ con vẽ
Bằng giọng của mình qua gió đêm và cát bụi
Với tiếng khóc
Trẻ con vẽ bằng nước mắt của mình
Vào sự lãng quên không xót thương
Với bàn chân không tất
Các em khắc dáng đi lưu lạc của mình
Vào sương gió mùa đông
Với đòn roi và sự ghẻ lạnh
Các em vẽ nên nỗi sợ hãi của mình
Các em vẽ trên đất
Trên sỏi đường
Cát ướt mùa thu
Các em vẽ trên gạch
Những bông hoa thần thoại không mùa
Cứ hai phút một trẻ con chết đói
Trên hành tinh đầy ắp súng và thơ
Thơ có thể ru em bằng điệu nhạc
Của đồng quê chan chứa dưới cánh cò
Những cô bé đi tìm nàng tiên ốc
Vẫn lội bùn hớt tép dưới đồng mưa
Đâu chim sẻ và đầu rồi cá bống?
Đâu áo quần ngày hội thấy trong mơ?
Có lẽ nào thơ chỉ là khúc hát
Được làm ra để mẹ hát ru mình
Khi em đói thơ biết mình bất lực
Trên cánh đồng của giấy với mực in
Khi ngôn ngữ mùa nào thơ cũng gặt
Những hạt đời lép rụng chẳng tuổi tên
Các em vẽ vào ký ức
Một ngôi nhà chỉ toàn của. Và em
Mời mây trắng, mời cỏ hoa đồng nội
Cả chim trời và nắng ấm, sao đêm
Mới tất cả hãy vào đây cùng sống
Những cánh cửa không bao giờ đóng
Đây ngôi nhà thơm thảo của đàn em
Thấy em vẽ
Mây trời cũng vẽ
Mây bắt chước trẻ con
Tự gập những lá thuyền
Thả vào gió để cùng trôi với gió
Chiếc thuyền mây buông neo trên khói phố
Dòng sông chiều chảy qua
Các em nặn bằng đất
Những đồ chơi không thể có
Các em vẽ lên tường con chim hót bằng than
Các em khắc
Bằng lửa đêm đốt dưới chân tường
Bằng lời hát cháy trong gió lạnh
Nếu lửa tắt thì lời ca làm cánh
Xé mưa phùn, xé đêm lạnh bay lên
Nếu lửa tắt thì lời ca làm gió
Thổi qua đêm, thổi bạt những ưu phiền
Các em ngủ với sao đêm
Các em ngủ gật như chim dưới trời
Con chim bằng đất ngủ rồi
Lời ca bằng đất ai người được nghe
Con chim bỏ lại hạt kê
Con chim nhấm nháp sương khuya gió đồng
Bức tranh vẽ dở chưa xong
Gió đêm vẽ nốt trên vòng lửa khuya
Trong mơ chú bé vẽ gì
Vẽ trên đồng chiếc bánh mỳ thật to
Chim trời, chú bẻ bánh cho
Chú chia phần cả hạt mưa chưa về
Nhưng rồi chú bé thiếp đi
Gió đêm mang chiếc bánh mỳ về đâu
Trên tường mấy chú chim câu
Vẽ bằng than vẫn còn đâu đấu tìm
Cánh chim thành gió đêm đêm
Từ trong giấc ngủ bay tìm ban mai
Về đây tất cả những ai
Từng là con trẻ suốt thời ấu thơ
Đã từng ngồi vẽ ngày xưa
Chim muông là bạn, đất là đồ chơi
Trẻ con vẽ trẻ con cười
Tuổi thơ trong trẻo trò chơi diệu kỳ
Đừng quên chú bé bỏ đi
Để lại hình vẽ trên hè phố xa
Mùa đông có một ngôi nhà
Nằm trong ngõ hẻm
mưa và bóng đêm
Mùa đông có một cánh chim
Rơi trong gió lạnh, đau nghìn giọt sương
Mùa đông có một con đường
Cây thưa thớt lá, nắng vương vấn chiều
Mùa đông có đứa trẻ nghèo
Cõng em đi dưới một chiều sương giăng...