Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Em ở giữa vòng tay của anh
Mùa thu là con chim buồn bã bỏ đi
Mang theo chút nắng ấm
Còn rơi sót đâu đó ngoài chúng ta
Tiếng hót của lá mực cất lên
Trong chiếc tổ hoàng hôn đầy mùi khói bếp
Chúng mình hôn nhau
Ngày mai những giọt sương ra đời
Khi lời hát tìm đường qua bóng đêm
Để tới đậu trên môi
Những nỗi buồn
Cần trở tre và đánh thức
Con người chỉ cần hát
Để vỗ về chính quả tim mệt mỏi của mình
Và họ lắng nghe nhau
Thiên nhiên đã chữa lành bao vết thương
Bởi thiên nhiên chính là người làm ra bài hát
Mà nhà thơ là kẻ biên soạn lại những xúc động ấy.
Để mang đến cho con người.
Thiên nhiên phổ nhạc
Những rung động của đất đai và cỏ cây
Chim hót ư?
Không phải đâu
Đấy là thiên nhiên đang tụng ca
Vẻ thanh bình của những bụi cây
Và bánh xe mùa màng
Trên cánh đồng buổi sớm
Những trái cây chín ư?
Không phải đâu
Đấy là thiên nhiên đang toả hương
Trong khúc hát của mình.