Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Con người
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 22:55
Anh đã sống bốn chục năm
Trong thành phố của mình
Đắng cay đã dư thừa
Và mộng mơ không ít
Anh giấu trong ngực áo của mình
Trái tim buồn và khúc ca mỏi mệt
Nỗi nhớ về em ngọn lửa tháng ngày
Trước cửa nhà anh có một vòm cây
Hoa giấy nở trong um tùm gai biếc
Gai nhiều qua chim xanh không thể đến
Nhưng tiếng hót đâu đây
Vẫn lảnh lót bay về
Có đứa trẻ giấu tiếng hót này
Trong một khúc sáo tre
Và đi suốt tuổi thơ không trở lại
Có chiếc lá bị thương trên vũng bùn mây tối
Như mảnh trời xanh bị cắt rụng trước hiên xưa
Những khoảnh khắc bên em
Không một phút giây thừa
Anh đã sống và hiến dâng tất cả
Đây máu anh và những gì anh có
Cả bóng đêm trong giọt rượu cuối cùng
Cả sao trời ùa vỡ phút hư không
Cả nỗi sợ cày tung mùa ly tán
Và những gì khiến em buồn nản
Khi để mất anh
Chúng ta đã sống bốn chục năm
Trong thành phố của mình.