Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi Admin vào Hôm kia 11:15
Tuyết rơi
Trên đỉnh Chùa Đồng
Phật Hoàng đội tuyết. Người không nói gì
Ta lạnh
Đâu bằng người đi
Vào trong tuyết thẳm. U mê tuyệt cùng
Ta lạnh
Chẳng thấu thông, tùng
Mấy trăm năm lạnh. Mịt mùng non cao
Yên Tử
Tuyết xuống như sao
Người bảo: Tuyết ấm. Thấm vào hồn ta
Tuyết này
Là tuyết HoàngSa
Trộn với nắng ấm Trường Sa mà thành
Thương bao hòn huyết
Vô danh
Đọng thành tuyết đỏ. Trên thành luỹ kia
Bao giờ
Giặc giã tan đi
Tuyết về YênTử. Lại nghe Chùa Đồng
Tiếng chuông
Vọng giữa ngàn thông
Sóng Đằng Giang. Vẫn bềnh bồng đâu đây
Phật Hoàng
Thức giữa ngàn mây
Người đội tuyết ấm. Ngắm ngày tuyết tan