Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Heo hút
Mưa
Về
Xao xác
Đêm
Long Biên
Cầu cũ
Ngủ
Không đèn
Kéo sông
Lên
Đắp
Đôi bờ
Phố
Thương
Sóng
Sông
Còn
Tận
Phà Đen
Phố Phái
Quanh co
Lúp xúp
Nhà
Đầu
Ô Quan Chưởng
Bóng
Cây già
Đội sương
Từ thủa
Còn
Thành đất
Thăng Long
Ngàn thủa
Vẫn
Bên ta
Ngói
Cũ
Rêu
Đen
Váng vất
Còn
Tường
Bong
Gạch
Rạn
Bóng ngày
Buông
Hè,
Chiều,
Lá,
Phố,
Khua từng chiếc
Mấy
Giấc
Mơ
Xưa
Chẳng
Chịu
Còn
Đêm
Chật
Tìm gì
Ta
Mải thức
Ưu tư
Khép lại
Có nào yên
Long
Đong
Mong
Thắp
Trong
Vô tận
Những
Sầu
Đã lặng
Nhạc
Đã yên
Bên bờ
Gạch cũ
Cây đàn
Vỡ.
Em
Mãi
Hoang vu
Những
Bãi bờ.
Nhạc
Như
Thi
Hoạ
Ta
Trần thế
Em
Đoá
Môi
Sương
Khép cánh
Chờ
Em đi
Phố cũ
Chiều không cũ
Ta
Dưới trăng về
Chẳng gặp trăng
May
Còn
Chút lá
Bàng
Năm cũ
Nhạc ở trên cây
Mới
Vĩnh hằng