Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/05/2008 02:53
Tôi yêu khoé miệng không tắt
những ban mai lầm lẫn sương mù
em chẳng vàng thu
em dìu dặt một bờ bến lạ
Tôi đi qua
bóng một sân ga
chẳng con tàu nào chở tôi về phía thương yêu cũ
chẳng con tem nào đưa tôi về địa chỉ yêu dấu cũ
chẳng câu thơ nào cõng tôi về tuổi thơ cũ
chẳng ánh sáng nào giúp tôi thoát khỏi những ám ảnh cũ
chẳng con đường nào nâng tôi lên qua những dằn vặt cũ
chẳng máy giặt nào giặt hộ tôi những đau khổ cũ
chẳng máy điều hòa nào có thể cứu nổi một sa mạc cũ
đang phổng phao lớn dần những đói khát trong tôi
Bởi thế
tôi chỉ dám cất giấu trong câu thơ chật hẹp của mình:
một ít gió còm cõi từ mùa hạ cũ
một ít nắng đăm chiêu từ mùa đông cũ
một ít mây chiều bơ vơ trên mái phố cũ
một chút bụi tư tưởng rơi ra từ cuốn sách cũ
một hơi ấm thì thào trong bài hát cũ
một mùi vị hoang dại ngọt ngào trong da thịt cũ
Để nhớ về em.