Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004)
Đăng bởi Tâm Nhân vào 16/05/2008 07:12
I
Anh là sóng
khát khao và dằn vặt
Những bến bờ thương tích chẳng nguôi yên
Em là muối xót xa lòng biển mặn
Thức bao đêm thương nhớ bóng đất liền
II
Những con sóng mê man
Không biết bắt đầu từ đâu
Và khi nào kết thúc
Ở nơi tận cùng của sóng
Ở nơi tận cùng của đêm
Ở nơi tận cùng những giấc mơ bí ẩn
Bạn đã rơi vào lòng biển tối
Lặng lẽ nhe một ánh trăng
Để lại trên bờ những tháng ngày bụi bậm
Biển sẽ mang bạn về nơi
Không có những mưu toan ám muội
Nơi chỉ có những giấc mơ thanh bình
Biển sẽ kết cấu lại từ đầu
Những sinh thể mang hình hài của nước
Những sinh thể mang tinh thần của nước
Bạn sẽ được kết cấu lại bằng sóng
Để bắt đầu một đời sống khác
Để bắt đầu một hành trình khác
Những con sóng hoang vu
Không biết bắt đầu từ đâu
Và khi nào kết thúc