Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vỹ » Hoang vu (1962)
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2020 07:51
Có em, vui quá hoá cuồng,
Không em, vắng vẻ, quá buồn, buồn tênh!
Thắp đèn lấy bút nằm biên,
Mấy câu tâm sự đảo điên thơ buồn!
Thơ rằng: giàu ức vạn muôn,
Ai đem vàng đổi cái buồn cũng không!
Buồn ôm chiếc gối sầu Đông,
Có Yêu, có Nhớ, có Mong, mới Buồn!
Nhớ thương khép bốn cánh tường,
Chiếu đơn một mảnh, không giường, không chăn!
Góc trời hé nửa mảnh trăng,
Bóng ta một nửa trong căn phố tàn!
Mảnh trăng gió cuốn mờ tan,
Buồn ta bão tố miên man, buồn hoài!
Buồn mơ muôn ức vạn ngày,
Buồn ghi muôn ức vạn bài tương tư!
Chiều mai em đến ngâm thơ!