Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vỹ » Hoang vu (1962)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2019 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/05/2020 08:04
Bể với ta là tình Xuân vạn đại,
Trời hoa niên năm mới vẫn năm xưa.
Ta đêm nay lạc nẻo hồn hoang dại,
Mơ trùng dương vũ nhạc hội say sưa.
Cởi áo bụi, ngực trần, chân nhẹ bước,
Ta lao mình trong sóng động lao xao.
Trên mặt bể, vẫy vùng ta với nước,
Dưới màn trời lấp lánh ánh muôn sao.
Bỗng hiện lên, từ thâm cung rộn rã,
Ồ! Thướt tha Vệ nữ nõn nà duyên!
Nàng lướt sóng, diễm kiều và ẻo lả,
Đưa hai tay mừng đón khách tân niên.
Nàng khiêu vũ với ta trên sóng nhạc,
Ôm quay cuồng theo điệu nhạc âm ba.
Khúc hoà tấu tưng bừng đêm hoan lạc,
Bọt thuỷ triều ào ạt nở muôn hoa.
Từng lớp lớp ba đào từ khơi thẳm
Lô xô vào nô nức hội liên hoan.
Nàng với ta bơi nhào trong bể tắm,
Nghịch đùa nhau say đắm tiếng cười vang.
Nàng bỗng chốc biến mình trong ngân thuỷ,
Ta lặn tìm, gọi khắp “Mỹ nhân ơi!”
Nàng lại hiện ra dáng hình tuyệt mỹ,
Nét ngọc ngà uốn lượn giữa chơi vơi.
Gió trỗi dậy, chập chờn hai chiếc bóng
Trôi bềnh bồng trên đợt sóng cheo leo,
Nàng với ta bơi đua vào bến mộng,
Ta đuổi nàng trên bãi cát hoang liêu.
Tiếng cười dội cả khu trời rực rỡ,
Nàng sa chân, vấp một mảnh sao rơi.
Ta cũng ngã trên thân mình Ngọc nữ,
Nàng với ta ôm xiết chặt đôi môi.
Biển hồi hộp nhịp hoà cùng hơi thở,
Đêm giao thừa ngào ngạt gió hương say.
Nàng khẽ bảo: - “Người yêu em muôn thuở!
Về Thi-sơn, sao lạc lối đêm nay?”
Thôi đừng hỏi, hỡi nàng Thơ diễm lệ!
Ta mang đầy huyết lệ, mạch suy tư,
Mong hàn bớt những vết sầu thế hệ,
Mà than ôi, thơ mộng chỉ phù hư!
Hàn gắn được những vết thương nhân loại,
Có ái tình là nghệ thuật cao siêu,
Sầu thế hệ vẫn là sầu vạn đại.
Chỉ Tình yêu là gắn lại tình yêu.
Ta sống giữa loài người tham bạo quá,
Làm được chi với một mảnh tim đơn?
Bao nhiêu kẻ lộng hành ngôi vương bá,
Bao nhiêu người quì sụp để xin ơn.
Ai giàu có cậy kim tiền thế lực,
Ai cúi lòn giành giựt bả phù vinh.
Muôn triệu kẻ sống bần hàn cơ cực,
Muôn triệu người cam khổ kiếp ba sinh!
Chia phe đảng tranh quyền, tham lợi lộc,
Ai căm thù, cướp bóc, rủa nguyền nhau.
Ai là chúa, ai là người nô bộc,
Ai vui cười, ai khóc lóc rên đau:
Ta biết vậy chỉ ghi vài nét bút
Để muôn đời những vết hận bi thương.
Nhưng chán nản, có những giờ những phút
Muốn đắm hồn trong “khúc nhạc trùng dương.”
Giờ Giao thừa xa xa tràng pháo nổ,
Lửa lập loè bên cửa bể Nha Trang.
Gà sực gáy nửa đêm như mớ ngủ,
Chuông chùa ngân từng tiếng dội không gian.
Bỗng Vệ nữ nắm tay tôi ngồi dậy,
Đợt sóng vừa bò đến vuốt chân tôi.
Nàng cúi xuống hôn tôi, rồi vụt chạy,
Lướt ngọn triều, mờ mịt tít xa khơi.
Tôi bơi theo ra giữa vùng bể rộng,
Nàng biến đâu? Ôi quạnh quẽ mông lung.
Nàng đã lặn trong ba đào xáo động?...
Nàng đã về trong Thuỷ điện thâm cung?...
Tôi còn đứng ngẩn ngơ trong ánh bạc,
Vừng Thái dương hé mở cửa Tân niên.
Sóng bình minh dâng đầy mâm Hoa nhạc,
Ngát hương sầu phảng phất mộng giao duyên!