Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Thương nhớ tài hoa (1992)
Người phải lòng ư? Không đếm nổi
mang hương gửi gió, dại khờ chưa
nhặt phấn thông rơi làm của nả
phú quý đong bằng đấu mộng mơ.
Nhịp cầu thơ nối bao đôi lứa
riêng mình gùi nặng khối bơ vơ
chờ hoài, đợi hút phương vô vọng
non thề biển hẹn với hư vô.
Trăng rằm, trăng khuyết đều trăng mật
run rẩy ôm ghì khoảng trống trơ
cầm tay một khối hồng mơn mởn
lại mải mê hôn cát, hôn bờ.
tương tư trọn kiếp người dang dở
gánh đỡ nhân tình nỗi héo khô
người tình chết đứng ngoài hiên ướt
chẳng nhận bao giờ, chỉ biết cho!