Anh đã đi rồi? Đi thật sao…
Tôi không tin nước mắt vẫn trào.
Bạn già lác đác còn dăm bạn,
Vắng một người thôi, mấy quạnh hiu?

Từ nay ai sẽ bình thơ Bác?
Những tháng Năm về nhớ Bác xa.
Ai lượm vần thơ cùng thực tế,
Này rừng, này biển, nước non ta.

Những má già ở tận Năm Căn
Những cụ trồng cây đồi sỏi cằn
Ai sẽ khom mình vào mái lá?
Bát cơm nhớ mãi nghĩa tình dân.

Ai đạp xe băng vào bóng tối?
Buổi đầu chống Mỹ, chúng ta đi…
Vừa qua cửa tử, nhanh tin điện
Cho bạn yên lòng, đợi giữa khuya.

Một trái tim mang vạn trái tim
- Vẫn khát màu xanh, đắm điệu huyền
Mùa xuân sắp tới, sao anh vội?…
Nghìn xưa cỏ nối nghìn sau duyên!

Còn hẹn cùng tôi ghi cuộc đời
- “Tuổi mình ngày tháng vụt qua thôi!
Phải giành, phải giật thời gian viết
Chớ lữa lần chi, kẻo lỡ… rồi!”

Tôi ở miền Nam chờ sách in
Mang về tặng bạn, đâu ngờ tin…
Còn ai hớn hở vui cùng nữa?
Lời chí tình xưa mấy thuở quên.


Anh Thơ và Xuân Diệu là bạn lâu năm. Bài thơ này được viết khi bà nghe tin Xuân Diệu mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]