Anh Xuân Diệu mất, tôi về không kịp để nhìn mặt bạn lần cuối cùng
Lạnh lắm trời ơi! lạnh lắm không?
Cận về không kịp, chỉ còn trông
Đất vàng một nấm hoa vừa héo
Nằm một giờ đây Diệu lạnh lùng
Năm mươi năm trước thuở ra đời
Thơ của Huy Xuân, trái kết đôi
Tình bạn Huy Xuân đời ấm áp
Tiếng ai thăm hỏi: Xuân đâu rồi?
Xuân hãy còn đây, Xuân ở đây
Xuân đi, Xuân vẫn thắm đời này
Dọc đường tiễn Diệu về an nghỉ
Muôn vạn bà con mắt lệ đầy