Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 21:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:14
睡起南窗日正梅,
風花無力瘦成堆。
呼童急問春何故,
對有吟翁奪曉來。
Thuỵ khởi nam song nhật chính mai,
Phong hoa vô lực sấu thành đôi.
Hô đồng cấp vấn xuân hà cố?
Đối hữu ngâm ông đoạt hiểu lai.
Nằm bên cửa sổ hướng nam vừa dậy thì mặt trời đã dọi vào chính hoa mai
Trước gió hoa kia bị đuối sức, ngó xác xơ từng đống
Vội vàng kêu thằng ở hỏi xuân vì sao như thế?
Nó đáp có ông vừa đi vừa ngâm thơ, tới đây từ sáng kia
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 31/12/2014 21:51
Song mai dậy tiếp mặt trời
Trăm hoa gió đánh rã rời, xác xơ.
- Đồng ơi, xuân lạ lùng chưa?
Thưa rằng có khách ngâm thơ đi rồi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/08/2017 19:04
Thức giấc thấy lùm mai nắng chiếu
Gió vờn hoa sức yếu rụng đầy
Gọi thằng ở nhỏ hỏi ngay
Khách ngâm thơ sáng mới đây về rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/08/2018 10:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2020 09:56
Trời dọi song nam chiếu bóng mai,
Xác xơ trước gió hoa tàn phai.
Vội kêu trẻ hỏi xuân sao thế?
Đáp khách ngâm thơ vừa trở hài.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/03/2020 19:36
Thức giấc song mai ửng nắng hồng
Gió lay hoa rụng xác xơ bông
Vội vàng hỏi nhỏ xuân sao thế?
Thưa: sáng ngâm thơ có một ông