Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2024 21:46
得喪窮通有老天,
浮沈未敢諉前緣。
誰能脫屣遨人世,
只爲投珠誤少年。
功業即今隨力到,
圖書自古有芳傳。
此回錯得高賢愛,
恭佩芝言視履旋。
Đắc táng cùng thông hữu lão thiên,
Phù trầm vị cảm uỷ tiền duyên.
Thuỳ năng thoát tỷ ngao nhân thế,
Chỉ vị đầu châu ngộ thiếu niên.
Công nghiệp tức kim tuỳ lực đáo,
Đồ thư tự cổ hữu phương truyền.
Thử hồi thố đắc cao hiền ái,
Cung bội chi ngôn thị lý tuyền.
Được hay mất, khốn cùng hay thông suốt đã có ông trời
Cảnh chìm nổi đâu dám đổ tại tiền duyên
Ai có thể tháo giày ra khỏi kiếp người đời
Chỉ vì ném ngọc làm hại tuổi thiếu niên
Thành tựu như hôm nay là do mình cố gắng
Sử sách cổ xưa còn truyền mãi hương thơm
Lần này trắc trở nhờ được bậc hiền tài yêu mến
Cung kính mang theo lời vàng ngọc về lại quê hương
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/04/2024 21:46
Được - mất, tắc - thông tại lão thiên,
Nổi chìm đâu dám đổ tiền duyên.
Có ai vứt dép du nhân thế,
Chỉ tại vung châu hại thiếu niên.
Sự nghiệp hôm nay do mình cố,
Thi thư tự cổ vẫn hương truyền.
Gặp khi chao đảo, hiền nhân ái,
Lời ngọc mang về, kính giữ nguyên.