Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Văn Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2020 22:13
Mưỡu:
Giang sơn một chiếc thuyền bồng,
Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi.
Đòi cơn sóng cả thuyền trôi,
Ra tay quấy nước xoay trời như không.
Nói:
Đồi ba chỉ trụ,
Khen ông chài thuỷ thủ giỏi giang thay.
Một con thuyền lượn sóng chèo mây,
Việc trời bể một tay ông chuyển bát.
Tứ hải vi gia trường tuế nguyệt,
Nhất thân thị đảm tác sơn hà.
Trải bao nơi bể rộng trời xa,
Tay chèo lái được đà càng cứng chắc.
Dực hồ như hồng mao chi ngộ thuận phong, bái hồ như cự ngư chi túng đại hác,
Càng phong đào càng tỏ mặt non sông.
Giang hồ mãn địa nhất ông.