Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Văn Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2020 22:54
Kể chi nỗi kẻ đi người ở,
Cõi trăm năm hay dở tự lòng ta.
Ngẫm từ trong bụng mẹ sinh ra,
Ra khỏi cửa đã sa vào bể dục.
Khi bé nít, dục tiếu, dục ngôn, dục sân, dục khốc,
Lúc lớn lên, dục tài, dục sắc, dục phú quý, dục công danh.
Chữ dục xui nên ba, bảy, tám, chín, trăm nghìn vạn chữ tình,
Nỗi ly hợp, hoá sinh là thế thế.
Chúng ta đây anh em bốn bể,
Vì lợi danh bồng bế đến nơi đây.
Chẳng trăm năm cũng chẳng một ngày,
Dù cũ mới cũng người trong một hội.
Cuộc phù thế lố lăng trò múa rối,
Một chữ tâm thân ái vẫn cùng nhau.
Bước thiên trừ kẻ trước người sau,
Đường tán tụ chắc đâu trời nắng rợp.
Thế sự hữu phân hoàn hữu hợp,
Nhân tình tương tín thuỷ tương thân.
Đã yêu nhau xa cũng nên gần,
Kìa Nam Định với phủ Xuân là một cả.
Khuyên ai cứ bề vàng vững đá,
Một lòng chung, thiên hạ cũng là chung.
Nhân sinh hội hữu tương phùng.