Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2011 02:39
容身小轎任攲傾,
又趁黃昏到武盈。
幾簇蠻家黃錯落,
四圍山色碧縱橫。
竹籬有菊秋垂輓,
野戍無人月自明。
正是客中愁斷處,
不堪重聴夜猿聲。
Dung thân tiểu kiệu nhậm khi khuynh,
Hựu sấn hoàng hôn đáo Vũ Doanh.
Kỷ thốc man gia hoàng thác lạc,
Tứ vi sơn sắc bích tung hoành.
Trúc li hữu cúc thu thuỳ vãn,
Dã thú vô nhân nguyệt tự minh.
Chính thị khách trung sầu đoạn xứ,
Bất kham trùng thính dạ viên thanh.
Ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, mặc ngả nghiêng vất vả
Cũng cố theo bóng chiều vàng úa mà tới Vũ Doanh
Lác đác mấy nóc nhà mường đều màu đỏ
Bốn chung quanh núi ngang núi dọc màu xanh biếc
Trông ra dậu trúc còn lảng vảng mấy chồi hoa cúc biết rằng thu đã muộn rồi
Chòi canh ở cánh đồng không có người gác chỉ trơ có bóng trăng soi vào
Phong cảnh như thế làm cho lòng khách thêm buồn rầu bứt rứt
Chẳng chịu được những tiếng vượn hót ban đêm ở trong động vọng ra
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2011 02:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/10/2011 02:41
Ngồi trong kiệu, mặc ngả nghiêng mình
Theo bóng chiều còn tới Vũ Doanh
Lác đác nhà mường dăm nóc đỏ
Dọc ngang sắc núi bốn bề xanh
Dậu tre cúc nở thu ba độ
Chòi gác người thưa nguyệt một vành
Dặm khách là nơi sầu xiết nỗi
Nghe sao nổi tiếng vượn thâu canh
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 27/01/2012 19:24
Kiệu nhỏ, thân ngồi chịu lắc xàng,
Vũ Doanh cố tới trước chiều vàng.
Dân Mường lác đác nhà vài nóc,
Sắc núi bốn bề dãy dọc ngang.
Cúc sót giậu tre, thu đã muộn,
Người không chòi gác, ánh trăng hoang!
Lúc nầy lòng khách buồn xa xứ,
Vượn hú đêm nghe thật xốn xang!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2018 19:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 11:07
Ngồi trong kiệu nhỏ, mặc nghiêng nghiêng,
Bóng xế cố theo tới Vũ Doanh.
Lác đác nhà Mường đều nóc đỏ,
Dọc ngang sắc núi biếc màu xanh.
Trông ra cúc muộn còn rào trúc,
Trơ ở gác chòi trăng một vành.
Cảnh thế khách buồn lòng bứt rứt,
Nghe rầu vượn hót vọng thâu canh.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/06/2019 21:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 28/02/2020 09:24
Ngồi trên kiệu nhỏ ngả nghiêng thân
Dõi bóng chiều hôm đến Vũ Doanh
Nhà Mán lưa thưa dăm nóc đỏ
Núi non ngang dọc bốn bề xanh
Hoa vàng giậu trúc thu ba độ
Chòi gác người thưa nguyệt một vành
Cảnh ấy lòng ai không ảo não
Đêm nghe tiếng vượn dạ khôn đành