Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đặng Đình Tướng
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2013 12:12
雪霜萬里苦風塵,
不覺今朝值立春。
玉陛綵階重念念,
途間南望拜君親。
Tuyết sương vạn lý khổ phong trần,
Bất giác kim triêu trị lập xuân.
Ngọc bệ thải giai trùng niệm niệm,
Đồ gian nam vọng bái quân thân.
Muôn dặm tuyết sương khổ đường gió bụi
Bất giác sớm nay đúng ngày lập xuân
Bệ ngọc thềm hoa lòng nhớ mãi
Giữa đường nhìn về nam, lạy bậc quân thân
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2013 12:12
Tuyết sương muôn dặm khổ phong trần,
Nào biết hôm nay đã Lập Xuân.
Bệ ngọc thềm hoa muôn luyến nhớ,
Trông nam, dừng bước bái quân thân.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2013 19:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/08/2013 18:13
Tuyết sương muôn dặm lắm phong trần
Bất giác hôm nay đúng lập xuân
Bệ ngọc thềm hoa lòng nhớ mãi
Trời Nam ngoảnh lại, lạy quân thân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2019 16:18
Tuyết sương muôn dặm bụi phong trần,
Bất giác sớm nay đúng lập xuân.
Bệ ngọc thềm hoa lòng luyến nhớ,
Nhìn về nam hướng lạy quân thân.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/11/2019 10:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2020 08:04
Tuyết sương muôn dặm phong trần
Hôm nay nào biết lập xuân về rồi
Bệ rồng lưu luyến khôn nguôi
Hướng quân thân lạy chân trời phương nam