Nửa năm hơi tiếng mới làm quen,
Hương lửa bao đành phụ tấc nguyền.
Khắng khít nợ đà mang lấy nợ,
Đèo bòng duyên cũng nặng vì duyên.
Non xa tin nhắn nhàn khôn thấu,
Nước thẳm thơ trông cá luống phiền.
Tình có soi cùng hay chẳng nhẽ?
Mựa đam ai bạc trách ai đen.


Nguyên tác giả đã lớn tuổi mà chưa có con trai, nên phải cưới tiểu tinh hầu mong khỏi mang câu bất hiếu. Nhưng về ăn ở được nửa năm thì đành phải kẻ Nam người Bắc bởi vì bà chính thất không có lượng bao dung. Bài này là thư cụ gởi cho người cũ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]