Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Tử Nhàn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2018 21:33
Mưa gió hôm mai khó liệu chừng,
Đầy vơi còn nỗi bận cho thân.
Vách thưa bóng ác không kiên mặt,
Sâu rậm người quen nhác để chân.
Mụ vợ than đau rơi nước mắt,
Thằng con làm nũng quẩn bên lưng.
Ngẩn ngơ cái phận làm nam tử,
Trăm việc không qua một chữ bần.