Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thế sự
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 23:22
Tôi cầm lên một đốt xương Thánh Gióng
Tre đằng ngà
Bụi tre vàng bụi tre vàng óng
Lửa sơn mài ngựa sắt phun ra
Huyền thoại mà thành thật ở đời ta
Tiếng vó gõ ao chuôm bóng ngựa
Người vì thế mà xương còn lưu giữ
Trong bụi tre vũ khí nhân dân
Không phải ai cũng đẻ được thánh thần
Bà mẹ Việt, đất nước linh thiêng quá
Nhiều anh hùng bởi nhiều phen giặc giã
Có còn ai như Thánh Gióng bay lên
Có còn ai như Thánh Gióng lãng quên
Lãng quên ngay chiến công mình vừa có
Mới thêm yêu bao nhiêu người tài đã
Biết lui về ẩn dật giữa vinh quang
Cái đốt xương không đốt được thành than
Cứ mọc lên đời đời tươi tốt
Và nỗi nhớ một thời đồ sắt
Là bài học về huyền thoại của người
Không ai hiểu Người hơn đích thực con người
Tôi nâng ngang một đốt tre đằng ngà thổi sáo...