Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:34
Nhớ một đêm xưa đèn nhấp nháy như sao
Trường Sơn đông xôn xao nẻo vào
em gái quân y ngồi bên tôi rất lạ
đêm sau mùa xuân giặc vừa ngừng bắn phá
hiện lên một góc trời nhấp nhoá
ngoặt xa xa tia sáng nhỏ hằn lên
như mắt ai mờ ảo ánh đêm đen
em gái reo thầm "Sao chổi Cô Hu Tếch"
tôi nói với em đó là tia sáng chếch
hắt lên từ cua gập con đường
tia sáng ngọn đèn trạm chỉ huy giao thông
ngọn hải đăng đại dương cây lá
sao chổi bay ánh sáng tan nhanh quá
tia sáng chếch chưa vắng mặt đêm nào
suốt một thời bom đạn trút trên cao
suốt một thời Trường Sơn gay góc
em biết đâu em cũng là tia sáng chếch
đêm ấy đang soi rọi hồn tôi
và rong ruổi chiến trường chiếu sáng khắp mọi nơi
trên thương tật giữa những cơn sốt rét
em gái hôm nay tên đã thành bia khắc
chiến tranh qua lâu lúc nhớ lúc quên
chặng xóc nảy rẽ Huế lúc nhá nhem
tôi chợt thấy đâu đây một tia sáng chếch...