Người ra đi tháng chạp vừa trở lại
Bơ vơ ngã ba
Cúc đại đoá vàng một buồn rời rợi
Người ra đi dùng dằng chưa xa

Người ra đi hoá thân đứng kia
Cái ngã ba suốt đời bám trụ
Chỉ lối những cách tân vượt qua cửa tử
Nhận về mình riêng bao xót xa

Vẫn biết đấy lối tìm về nhà
Sao vẫn tiếc một cái gì có thể
Hơn thế nữa những tháng năm trần thế
Tiếc mà chi thôi tiếc mà chi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]