Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuý Quỳnh
Đăng bởi ĐD vào 17/12/2024 21:23
Sinh ra dưới bầu trời đầy gió
Ngày đội nắng đêm hứng mưa
Càng mặn mòi càng bừng nở
Càng cỗi cằn càng rực rỡ
Bị bứng về chốn này
Một chậu đất cỏn con
Vài ca nước nhỏ nhoi
Dặt dẹo đời cây trong nhà
Sông không ra hồn, chết không ra vía.
Nhưng sinh ra đã là cây
Không thể dầm chân trong bóng tối
Ngày ngày gắng gỏi vươn tìm ánh sáng
Chắt chiu những tia nắng ngoài kia
Tô xanh mướt tinh khôi từng nõn lá
Bất chấp sự cắt tỉa cho vừa khuôn phép
Bất chấp cánh cửa kia một ngày bị khép
Vì những bông hoa
chỉ rực rỡ dưới mặt trời
Những cánh - tay - cây mong manh
Những cánh - tay - cây khát nắng gió
Những cánh - tay - cây ngày mai bị cắt bỏ
Đang kể tôi nghe câu chuyện
về Tự do.