Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuý Quỳnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/11/2024 00:51
Chung một nóc nhà mà hai thế giới
Mình đi từ sáng đến đêm
Nó lượn từ đêm đến sáng
Mình đi cửa chính
Nó về cửa sổ
Gặp nhau chân cầu thang
Mình meo meo chào nó
Nó nguẩy đuôi bỏ đi
Nó thật xinh đẹp trong mắt mình
Mình ngắm nó không chán
Mình có xinh đẹp trong mắt nó hay không, ai mà biết được
Chỉ thấy nó luôn nhìn mình bằng ánh mắt dửng dưng
Thế giới của mình
Yêu nhau bằng lời và chữ
Giết nhau cũng dùng chữ và lời
Thế giới của nó
Chiến nhau bằng móng vuốt
Lưỡi chỉ dùng để ban phát yêu thương
Thỉnh thoảng
Như hôm nay
Nó luôn mồm meo meo
Dụi đầu, khều chân, lăn ra đất
Đi một bước nó theo một bước
Không phải đói đâu,
Bát thức ăn vẫn còn đầy ắp
Không hiểu nó muốn gì.
Cùng ngôn ngữ còn chẳng thể hiểu nhau
Nữa là không cùng
Nên nó cứ meo meo luôn mồm,
Còn mình cứ hỏi làm sao làm sao mà chả biết làm sao
Nó ngước cặp mắt trong veo nhìn mình mãi thôi
Rồi ai đi đường nấy.
Ôi, hiểu một con mèo thật khó!