Mẹ ngồi chải tóc bên thềm
Chải nắng, chải gió tóc đen đâu còn!
Tóc trắng, trắng tóc rơi vương
Bạc mưa, bạc nắng gió sương tháng ngày
Sợi nào mỏng, sợi nào dầy
Sợi nào vì chúng con đây bạc màu?
Một thời nước lọ, cơm niêu
Một thời mòn mỏi những chiều bão giông
Chân bùn tay lấm ruộng đồng
Đôi vai nghiêng ngả gánh gồng chợ xa
Tuổi xuân của mẹ mau qua
Tóc mẹ mau bạc, sương pha nhuộm màu
Nhặt thưa, tay mẹ chải đầu
Tay vuốt tia nắng, bụi gầu vụng rơi
Sợi bạc lấp lánh nắng soi
Long lanh mắt mẹ mỉm cười nhìn theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]