Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2024 20:56
鷓鴣啼處綠陰多,
望斷行雲不見家。
叢棘三年雙鬢改,
海門萬里客程賒。
宦情已似沾泥絮,
身事渾如落糞花。
早歲所為名所累,
東門羞煞邵平瓜。
Giá cô đề xứ lục âm đa,
Vọng đoạn hành vân bất kiến gia.
Tùng cức tam niên song mấn cải,
Hải môn vạn lý khách trình xa.
Hoạn tình dĩ tự triêm nê nhứ,
Thân sự hồn như lạc phấn hoa.
Tảo tuế sở vi danh sở luỵ,
Đông môn tu sát Thiệu Bình qua.
Chỗ chim đa đa kêu có nhiều bóng cây
Trông vời mây bay mà chẳng thấy nhà
Gai góc trải ba năm đôi bên tóc mai chuyển màu
Cửa biển muôn dặm hành trình của khách còn dài
Tình cảnh làm quan như xơ bông lấm bùn
Thân thể mình giống như hoa rơi chỗ bẩn
Tuổi trẻ đã bị luỵ vì danh
Thẹn với Thiệu Bình trồng dưa ở cửa đông
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 20:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày Hôm nay 20:58
Bụi rậm chim đa gọi não người
Quê nhà mây khuất một phương trời
Ba năm gai góc đầu pha bạc
Muôn dặm đường trường khổ vượt khơi
Tình hoạn đã như bông lấm bẩn
Nỗi mình giống hệt cánh hoa rơi
Tuổi xanh trót để công danh luỵ
Nhớ kẻ trồng dưa luống hổ ngươi