Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2024 10:53
幾年踪跡落塵埃,
今到禪林景漸佳。
禾黍高低秋世界,
丹青炫燿佛樓臺。
近看桑梓生幽感,
遠睇風雲動壯懷。
倚遍欗杆成久立,
五雲深處是蓬萊。
Kỷ niên tung tích lạc trần ai,
Kim đáo thiền lâm cảnh tiệm giai.
Hoà thử cao đê thu thế giới,
Đan thanh huyễn diệu Phật lâu đài.
Cận khan tang tử sinh u cảm,
Viễn đệ phong vân động tráng hoài.
Ỷ biến lan can thành cửu lập,
Ngũ vân thâm xứ thị Bồng Lai.
Mấy năm lăn lộn ở chốn trần ai
Nay đến rừng thiền mới thấy phong cảnh thật đẹp
Lúa má nơi cao nơi thấp ấy là trời mùa thu
Màu sắc chốn đỏ chốn xanh ấy là lâu đài nhà Phật
Nhìn cây dâu cây thị dâng cảm xúc thầm kín
Trông ra xa cuộc gió mây khơi gợi trong lòng chí lớn
Tựa khắp lan can cứ đứng mãi
Nơi sâu hút trong mây ngũ sắc là cõi Bồng Lai
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 10:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày Hôm nay 10:54
Bấy lâu lưu lạc chốn trần ai,
Nay đến thiền lâm cảnh đẹp thay.
Cao thấp ruộng thu màu lúa tốt,
Đỏ xanh chùa Phật bức tranh tươi.
Thị, dâu đứng ngắm khêu tình cảm,
Mây, gió trông xa gợi chí trai.
Tựa khắp lan can vui đứng mãi,
Ngắm mây ngũ sắc cõi Bồng Lai.