Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Loan
Thế là mùa hoa xoan cũ
Tháng tư vội vã quay về
Anh biết có ngày lại nở
Cái màu chiều tím say mê
Lối về dẫu buồn ngút ngát
Dấu giày hoa có mưa che
Tóc mềm bâng khuâng ngoảnh lại
Chung lòng nhắc một lời thề
Vòng xe hững hờ thành vệt
Cắm cúi người đi không đành
Hoa xoan quên mình nở hết
May mùa sắc tím mong manh
Kỉ niệm thì ta thắt bím
Tháng tư vụng dại gói vào
Em đi chắc về có kịp
Tuổi mình mơ những trăng sao
Thôi thì gió đừng hào phóng
Vo tròn thắc mắc lời ta
Trái tim gã trai phóng túng
Bối rối trước một hiên nhà...