Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Loan
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2006 06:14
Rồi cũng biết rằng hạ về bên cửa
Chùm phượng mang áo đỏ cháy ngang trời
Gã tóc ngắn chẳng hồn nhiên được nữa
Cô bạn nhìn tư lự đám mây trôi
Vẫn cái lối của học trò cuối cấp
Bài thi mang chắp cánh những nụ cười
Cái liếc mắt giữa giờ thành ngọng nghịu
Xao xuyến nào giấu một cái bĩu môi...
Lời phấn trắng thầy cô chừng hối hả
Ve thì kêu vô nghĩa mấy tầng vòm
Sân trường đếm những bước đi vội vã
Cơn mưa nào thức dậy một chiều hôm
Và dấm dúi những hộc bàn ngăn cặp
Trái me chua về nhắc chuyện 2 người
Khung cửa cũ nắng hồng như màu mắt
Góc lớp mình khúc khích chuyện buồn vui
Rồi lưu bút chứa chan lời đầu hạ
Chuyền tay nhau cho hết những giận hờn
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn nhìn vời vợi bỗng trong hơn
Tay len lén ôm vào lòng chiếc cặp
Ai dối lòng... lời đề tặng hôm qua
Muốn keo kiệt giữ bài thơ mười tám
Ngốc nghếch ơi, hạ cuối rồi mà ...
Và đỏ thắm những chân trời rạo rực
Phượng tô hồng cho những ước mơ
Ta không biết nói gì đây, thôi để:
"Xa cách ngày mai xin được khóc bây giờ..."