Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Loan
Bông súng tím ngoài ao đang khép cánh
Lũ gà con nhiêm nhiếp chạy ngoài vườn
Âm ấm bóng mẹ ngồi bên bếp lửa
Bữa cơm chiều cô quạnh tiếng mưa tuôn.
Thì con vẫn còn mùa trăng của tuổi
Với đôi tay hứng nước ướt loang nhà
Có thể nào đã qua thời nông nổi
Bong bóng trời... dấu mẹ đợi ba
Ươn ướt mắt mẹ sau mùa thiếu nữ
Cây bưởi đầu nhà trái đắng mấy mùa hoa
Con mơ những lối về trong giấc ngủ
Ngôi sao xanh đậu xuống bến Ngân Hà
Mẹ lặng lẽ mười mấy năm chốn cũ
Hồn nhiên con lật giở những trang đời
Suy tư chạm lòng con năm tháng cũ
Con về thương tím buốt giậu mùng tơi.
Rồi còn đấy sẽ bao mùa nắng dại
Một mình con thui thủi ngắm sao trời
Con sẽ ước một điều thôi, mãi mãi
Ba sẽ về nước mắt mẹ thôi rơi.