Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Người gieo hạt (2014) » Phần hai: Những điều còn lại
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 01/06/2018 14:46
có những giây phút tôi và em ngồi lặng lẽ bên nhau hằng giờ
dường biết được có những ý tưởng mới mẻ đang diễn ra trong nghĩ ngợi của tôi em cũng chẳng dám hé nửa lời
tôi gọi những phút giây như thế là sự ưu ái của thế giới
sự thanh lọc phiền tạp lại bỗng diễn ra giữa dòng sống đầy thách thức
những lúc như thế là tôi thường hay nghĩ ngợi về những con sông chảy ngang qua mặt đất
những con nước từ trên trời đổ xuống những con sông chảy ngang qua mặt đất
và chảy ra biển
những sự thể cứ tưởng bình thường
nhưng một hôm có ai đó đã hô hoán có những xác lá mục trên sông
chuyện cứ tưởng chỉ có vậy
nhưng một hôm lại có kẻ hô hoán có những xác người ở trên sông
tôi đã ngang qua những con sông chảy ngang qua mặt đất
và đã nhìn thấy rất nhiều những sự thể như thế
hết thảy những thứ đó
tôi biết là đều dồn về một nơi
là biển
và một hôm tôi đã gặp em nơi bờ con sông chảy ngang qua mặt đất
em đã khóc
thật nhiều
có những giây phút tôi và em ngồi lặng lẽ bên nhau hằng giờ
và tôi cũng chẳng dám dùng những lời lẽ lớn lao để nói về dòng sông ấy
dòng sông đã chảy qua suốt cuộc đời tôi
dòng sông làm bằng nước mắt em