15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2013 18:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/07/2013 18:26

Có gì lạ không, con đường mà anh thường nói đến
Con đường mà anh thường mong chờ, trông đón?
Trước mắt em
Nó nhỏ bé và đầy bụi
Những ổ gà
Những bãi bom lầy
Mưa Trường Sơn, nước xối
Gió Lào
Nắng núi
Hanh nồng
Tiếng cười
Nằng nặng
Xe đi...

Trước mắt tôi những đoàn xe chở lốp
Đồng chí lái xe, mũ mềm, đính sao
Đoàn xe chở lốp đi đâu
Mà suốt ngày đi không nghỉ?

Một đoàn xe xích
Một đoàn tàu, những va-gông phủ bạt
Những gương mặt trẻ măng
Áo xanh màu cỏ úa
Tất cả về đâu?
Về đâu?
Tiếng hát của những đoàn xe
Hay những thân tàu
Những gương mặt lặng im
Nòng pháo chếch?

Vùn vụt đi
Trên con đường bầm dập đạn bom
Trên con đường bụi đỏ màu son
Em bỗng hiểu vì sao anh chỉ nói với em
Về một con đường
Đường rất xấu và xe đi rất xóc
- Một con đường không nơi nào có được
Đường quê em đi tới quê anh
Đường số Một
Con đường bất diệt


(Kỷ niệm một ngày dài đi trên đường số Một)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]