Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Ngọc Tú » Phút thoáng qua (1989)
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2013 22:23
Tặng Dương Thị Xuân Quý
Ta rất ít nói về mình
Và những dòng chữ này là những dòng rất muộn
Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều
Tháng tám, mùa thu đến sớm
Hoa sữa thơm
Rụng đầy hoa phượng
Đường Lý Thường Kiệt - con đường mà mình yêu thích
Hôm nay ta lại đi
Vẫn những hàng cây cao lá thưa
Mà mình thích gọi đùa là cây bạch dương xứ nóng
Bệnh viện B - nơi mình đã sinh đứa con đầu lòng yêu quý
Ta nhớ mình làm sao?
Nhớ những ngày hai đứa mới quen nhau
Hoa cúc nở và áo màu tím ngắt
Chuyện hết đêm
Mắt vẫn sáng trong
Ngày hôm sau vẫn làm nhiều việc
Không thấy mệt mà chỉ lo mẹ mắng
Nhớ những hôm ta đi công tác vắng
Thư nhiều hơn ngày xa
Nhớ những trang viết có chữ mình và cả chữ ta
Bạn bè thương nhau không còn khoảng cách
Nhớ những đêm thức khuya
Việc nhiều, cái ngủ đến trêu
Mình phải ăn những búp chè đắng chát
Dáng đi tất tưởi
Mẹ bảo dáng đi vất vả
Gấu quần cái nào cũng rách
Mẹ kêu: con gái ai làm phóng viên?...
Bây giờ mình ở xa ta
Theo mãi một con đường rất lớn
Nhớ mình lắm mỗi khi mùa thu đến
Hà Nội quê hương mặc áo mới may
Hà Nội quê hương thêm một hàng cây
Một mái nhà
Một tầng cao nhà máy
Như thấy mình đâu đây
(Đứa con gái có dáng đi tất tưởi
Vừa đi vừa nói vừa cười
Suốt đời lúc nào cũng vội)