Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Ngọc Tú » Phút thoáng qua (1989)
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2013 17:06
I
Cái ngõ dài hun hút
Những ngôi nhà chen nhau
Những cửa sổ mở tròn đôi mắt
Đèn chai, đèn lọ đỏ ngầu
Mẹ sinh con ra ở đâu
Con thấy quê mình ở đó
Trong những ngôi nhà nhỏ chạy dài
Mái cũ cong muốn gãy
Cánh cửa bạc sơn, nền gạch vỡ
Những trò chơi tuổi nhỏ
Mớ dây tơ hồng làm miến
Con châu chấu làm gà
Những mẩu giấy vụn là niềm vui xôn xao nhất
II
Hai mươi năm - tôi lại về đây
Nhắm mắt đi mà vẫn nhớ
Cái ngõ dài hun hút
Những ngôi nhà kề nhau
Những cửa sổ mở tròn đôi mắt
Những tiếng động đầy đường thân thiết
B52 không thể nào huỷ diệt
Cuộc sống của con đường
Nhà mới mọc
Rì rào máy nước
Tiếng nhạc, tiếng thơ
Vang vang câu hát
Yên tĩnh và mát xanh
III
Mẹ đã già nhiều
Gần nửa đầu tóc bạc
Mẹ ngồi kể chuyện ngày qua
Vui quá mà cũng còn lo lắm
Mẹ nhắc người con trai út
Biên giới xa xôi rừng sâu
Đứa cháu đã vào đại học
Thư về toàn chuyện đất trời
Mẹ đọc thư, không hiểu hết
Lòng vẫn chia đều lo vui
Ngõ nhỏ -
Ngày mai...