Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Ngọc Tú » Phút thoáng qua (1989)
Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2013 08:34
Người ta bảo tôi ở đây là vườn quả
Xoài, măng cụt, mãng cầu xiêm
Mít, chôm chôm, khóm và sầu riêng
Tôi chỉ thấy mình lạc trong rừng lá
Những tầng lá xanh dày kỳ lạ
Đến mênh mông nhức mắt, đến tối trời
Tôi chẳng thấy bóng hình một cành hoa, núm quả
Nhưng mùi hương vẫn thoang thoảng nơi đâu
Trong lá, trong cành hay trong đất
Đất ẩm ướt và phù sa nâu ngọt
Tôi biết ở đây là khu du kích
Ở nơi đây đã giấu những binh đoàn
Giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam
Dưới những gốc khóm kia là hầm ngầm, là đường đi, là mặt trận
Những cuộc chiến đấu lặng im dưới tàn lá xanh che khuất
Lá mượt mà, tươi mát, non tơ
Tôi lắng nghe trong hương lá xanh mơ
Tiếng báo hiệu của những mùa quả chín
Trái ẩn hiện trong lá cành che kín
Nuôi ngọt ngào từ mặt đất phì nhiêu
Những bàn tay chai dày đang xới đất, tỉa cành kia
Đã nuôi giấu những binh đoàn hùng mạnh
Tôi nhìn lá trải mùn dày trên đất
Lá trên cành và nhựa chảy trong cây...!