Một bãi bể trời xanh như dao cắt
Nước cũng xanh đặc sánh như dầu
Những chiếc thuyền ra khơi mây trắng quẩn trên đầu
Bãi cát rộng mịn màng gió trải
Nắng lấp loáng trên lưng trần thuỷ thủ
Trên vẩy tươi cá quẫy sáng bầu trời

Anh bộ đội Hải Hưng canh giữ cửa biển này
Vừa lau súng vừa hỏi tôi lúa quê anh vụ vừa qua đồng nào mười tấn
Tôi hỏi anh
Về cuộc rút chạy của đám tàn quân địch
Ở cửa biển này ngày 28 tháng 3
Anh mỉm cười nhìn về phía biển xa
Dưới chân anh những chiếc tăng hoen gỉ, những xác xe cháy xém
Vết tích cuộc chạy dài về phía một con tàu treo cờ Mỹ
Một con tàu đen chờ đón ngoài khơi
Chúng chen chúc bắn nhau và tàu đắm

Trên tay tôi một mảnh gỗ nhiều dăm
Anh bộ đội thoáng nhìn rồi nói:
Đây là báng súng gãy trong cuộc truy kích cuối cùng
Đồng đội tôi ngã xuống
Anh ấy có nước da nâu

Tôi nhìn ra xa ngoài biển xanh sâu
Sóng dào dạt vỗ lên chân trời nắng
Những bóng thuyền - cánh bồ câu trắng
Vỗ niềm vui vô biên


Huế ngày 15 tháng 9 năm 1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]