Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Ngọc Tú » Phút thoáng qua (1989)
Khi anh nắm bàn tay em ấm nóng
Bàn tay anh lạnh cóng mùa đông
Máu trong em như ngừng chảy giữa chừng
Tay anh ấm dần lên, nhịp thở
Cuộc đời trước mắt ta sao mà đẹp đẽ
Có hoa tươi và bóng lá rung rinh
Có bạn bè và có em anh
Những ngôi nhà cao, con em mình đến ở
Anh đã đến đời em xây tổ
Ước mơ như có cánh bay
Nhớ thương dài hơn năm tháng và ngày
Phố bỗng vắng lạ đi vì thiếu anh ỏ đó
Thương bàn tay cầm súng bao năm
Từ những khi trong giấc ngủ êm đềm
Tuổi thơ em đâu biết anh là ai
Và khẩu súng anh mang qua những nơi nào chiến dịch?
Anh đã đến, đến cùng tất cả
Những ngày qua xa tít, những ngày mai
Ngày đã mất và những ngày sẽ tới
Điều bỏ đi và những điều chờ đợi