Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Tự bao giờ
nắng khát khô
Mà mưa như chẳng bao giờ được mưa
Giọt dày đan với giọt thưa
Mây trời tụ hội bốn mùa xốn xang
Mưa rơi thẫm mái tranh làng
Mưa rêu mái phố
mưa vàng bóng cây
Mưa nên thương nhớ đong đầy
Gió reo lá hát
hao gầy dáng em
Một ngày mưa với một đêm
Vừa tan bóng nước
bên thềm
nắng vương