Cung líu

Con thơ dại đá dầy chân mỏng
sài đẹn đêm sốt nóng cả ngày
chàm mặt mũi ghẻ chân tay
thương con mưa lạnh nắng say gầy gò

sáu bảy tuổi chăn bò lùa vịt
vài năm sau xúc tép giăng câu
mười lăm tuổi đã theo trâu
dầm chân ruộng cạn đồng sâu cày bừa…

đất cằn cỗi mới mưa đã ngập
nắng nẻ đồng lúa thấp cỏ cao
được mùa ngan ngỗng phổng phao
mất mùa đói kém vêu vao cả làng

chân con dẫm mảnh gang lọ vỡ
tay xóc vào thớ gỗ dằm tre
đứt tay róc mía gọt me
lạc kim vụng kéo đỏ nhoè máu loang

bà quýnh quáng thắp nhang khấn vái
mẹ dứt bông cắn vải xé khăn
xuýt xoa chị buộc em chằng
chân tay nào phải tre măng ngoài đường

suốt mấy bữa ông thương bà xót
đau tay con mà buốt lòng cha
gai đâm dao cứa thịt da
máu là máu
             máu không là nước ao!

nào chỉ có gai cào dao gọt
đâu phải là mấy giọt máu rơi
con tôi
con của bao người
bom xé ngực
đạn tiện rời chân tay

máu đọng vũng đầm cây đẫm cỏ
máu tuôn trào sũng đỏ bông băng
chưa thành tre mới qua măng
lưỡi hái Thần Chết xén phăng một đời…

vết thương ấy nhiều người qua khỏi
- ba bốn mươi, cứng cỏi đàn ông,
- đã từng dày dạn tây đông,
- đã từng vượt núi băng sông, trải đời…

con ta, con bao người mẹ khác
mới ra ràng ngác ngác ngây ngây
đớn đau xám ngoét mặt mày
chịu sao nổi nỗi đau này
con đi…

đất màu mỡ xanh rì cây trái
lim sến hay cỏ dại - khác chi
lá non gió dữ cuốn đi
lá già run rẩy
còn gì rừng xanh!…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]